Bàn về truyện cổ tích của nhà văn

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017

Võ Quang Trọng

PGS.TS.  Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trong sáng tác văn học, một thể loại truyện cổ tích do các nhà văn sáng tác mà cội nguồn của nó gần gũi và gắn bó mật thiết với truyện kể dân gian, trong đó, trước nhất phải kể đến truyện cổ tích dân gian. Thể loại văn học này phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết. Truyện cổ tích của nhà văn là một hiện tượng lớn, tồn tại trong lịch sử hình thành và phát triển của nhiều nền văn học trên thế giới. Có thể nói, đây là thể loại xuất hiện tương đối sớm trong nền văn học viết của mỗi dân tộc và không ngừng tồn tại, phát triển cho đến ngày nay mà cội nguồn, nền tảng của nó chính là kho tàng truyện kể dân gian. Truyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, ngụ ngôn, truyện cười...  đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thể loại này. Truyện cổ Anđecxen ở Đan Mạch, truyện cổ tích của A.X. Puskin, M.E. Xantưcôp – Sêđrin, L.N. Tônxtôi ở Nga... là những thí dụ sinh động về sự hiện diện của thể loại này trong nền văn học của các dân tộc đó. Ở Việt Nam, một số sáng tác của các nhà văn như Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Tú Nam, Phạm Hổ... từ trước Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay, cho chúng ta thấy có một thể loại văn  học mang phong cách dân gian đã xuất hiện trong văn học nước ta. Đó là truyện cổ tích được sáng tác chủ yếu bởi các nhà văn.

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn